Xuất khẩu lao động Nhật Bản: tiết lậu lý do khiến vạn người giật thột khi lương cao...vẫn kêu khổ như "nô lệ"
1/ Những tật xấu nổi cộm không cần bàn đến:
Đôi khi đây đó vẫn có tin người Việt bị bắt vì ăn cắp vặt. Và vừa rồi báo chí-truyền hình đã rộ lên vụ tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt tại Nhât vì vận chuyển hàng lậu. Theo thống kê hiện nay thì 40% vụ ăn cắp của người nước ngoài tại Nhật là do người Việt Nam gây ra. Đây là căn bệnh trầm kha, khó chữa ai cũng biết rồi nên xin miễn bàn. Xuat khau lao dong Nhat Ban co an toan
Hẳn nhiên ai cũng rõ là không phải 100% người Việt Nam ở Nhật là đi móc túi. Nhưng những người đi móc túi đã gây ra ảnh hưởng không tốt đến người lương thiện.
Ngoài chuyện đánh cắp vặt ra thì có nhẽ đi tàu trốn vé (Tiếng lóng gọi là "đá tàu") cũng là phổ thông trong giới xuất du nhập và tập sự sinh kỹ năng sang Nhật bản
2. Những điều vặt vãnh đáng bàn:
-Lười tìm hiểu, thích ỷ lại:
Đã rất nhiều lần người của các công ty Nhật có người Việt làm việc hỏi những câu đại loại như: Những vấn đề thế này mà họ (người Viêt đang làm ở công ty) cũng không biết sao? vì sao họ không tự tìm hiểu về vấn đề XZY? trái ngang là những vấn đề được nêu ra rất đơn giản. Có khi là số điện thoại của công ty. Có khi là tên công ty. Và có khi là một thủ tục thuế nào đó. Khi khác lại là cách đi tàu xe từ công ty đến một nơi nào đó rất gần. Nói chung là những thứ rất đơn giản chỉ cần chịu thương chịu khó tìm hiểu, để ý thì sẽ nắm được. Thế nhưng khi được hỏi thì những người Việt giải đáp tỉnh bơ là "không quan tâm bởi lẽ có gì thì đã có công ty lo!".
Thậm chí có những người đã ở Nhật được vài năm nhưng cách đi tàu cũng không biết. Đi đâu lại phải nhờ người quen "tháp tùng".
Hẳn nhiên sẽ có người phản biện rằng do không biết tiếng Nhật. Nghe thì có vẻ cũng đúng. Tuy nhiên để biết được những tri thức căn bản như đi xe tàu, nhớ tên công ty v.V... Thì không cần phải giỏi, thậm chí chỉ cần bập bẹ vài câu tiếng Nhật cũng có thể nhớ được. Xuat khau lao dong Nhat Ban co tot khong
Không cần phải nói thì kiểu người thích ỷ lại cho người khác như trên cũng không phải là kiểu người cho công việc. Và, đây cũng là kiểu người khó trụ lại lâu dài ở Nhật được.
-Người Nhật là "thánh sống":
Có một câu cửa miệng của một số người khi chứng minh điều gì mà mình cho rằng là đúng là: "Người Nhật nói thế !". Tôi không hiểu từ khi nào và vì sao mà tâm lý cho rằng người Nhật là "thánh sống" này đã ăn quá sâu vào nghĩ suy của nhiều người Việt. Tâm lý này nhiều trường hợp đã khiến cho người Việt Nam mình khúm núm trước người Nhật và có cách nhìn vấn đề thiếu khách quan.
Cũng vì nghĩ suy "Nhật luôn đúng" này mà nhiều cần lao xuất khẩu đến từ Việt Nam đã nhắm mắt nhắm mũi ưng ý những giải pháp mang nhiều rủi ro hơn do người Việt đưa ra bởi lẽ giải pháp nhiều rủi ro kia là "do Nhật, của Nhật".
-Khả năng giao dịch kém:
Việt Nam chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Vì thế mà phép tắc lễ nghĩa được xem trọng. Ngay từ bé trẻ em đã được dạy giao du. Tục ngữ cũng có câu "lời chào cao hơn mâm cỗ". Trong nhà trường thì môn "giáo dục công dân" cũng được đưa vào dạy từ rất sớm. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì đó mà nhiều người Việt ở Nhật rất kém trong giao thiệp, thậm chí phải nói là đã không biết phép tắc giao thiệp. Xin nêu vài ví dụ cụ thể như sau:
- Quên đi việc chào hỏi và cảm ơn ai đó:
Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp người gửi mail hay điện thoại cho người mình không quen biết. Trong những trường hợp như thế này phép lịch sự tối thiểu là nên có vài dòng, vài lời giới thiệu về bản thân trước khi nói qua việc khác. Thế nhưng rất nhiều người đã bỏ qua mất bước này khiến cho người nghe ngỡ ngàng. Và, tệ hại hơn trường hợp được ai giúp thì sau khi xong lại bặt vô âm tín. Xuat khau lao dong Nhat Ban can nhung gi
-Réo điện thoại vào bất cứ khi nào:
Không biết có phải do đặc tính văn hoá Nông-Lâm-Ngư nghiệp (không theo tính tổ chức chém đẹp) như tấn sĩ Trần Ngọc Thêm đã chỉ ra hay không nhưng rất nhiều người Việt Nam sẵn sàng nã điện thoại cho người khác bất kể đó là 1 giờ đêm hay 7 giờ sáng. Vẫn biết là nhiều khi cần thiết nên phải gọi. Nhưng có những trường hợp không có gì la cần thiết cả. Hãy hình dong xem nếu 1 giờ đêm hay 7 giờ sáng lúc bạn đang yên giấc và bị ao đó không quen biết réo điện thoại thì sẽ có cảm giác ra sao?
-Yếu cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật:
Tiếng Nhật thì cứ cho là "khó" là "mới học" v.V... Không có gì để bàn cả. Tuy nhiên rất nhiều người viết tiếng Việt không thành câu.
Nhật Bản cũng là nước rất trọng lễ nghĩa. Và người Nhật cũng vậy. Họ để ý đến từng ly từng tý trong giao thiệp. Và những điểm trên đây cũng là những điểm mà người Nhật tối kỵ
-Chỉ khi bị đụng đến lợi quyền mới "giật thột":
Người Việt có tính "phiên phiến" do đó toàn bộ các trường hợp được giải thích về quy định nào đó thì không để ý và cho qua. Nhưng sau đó vì một lý do nào đó mà bị "phạt" vì "vi phạm giao kèo" "quy định" thì mới bắt đầu quan tâm chú ý và thắc mắc là "vì sao mà bị phạt/ bị trừ tiền nhiều như thế ?". Thí dụ:
+Đi xuất khẩu lao động khi được đưa giao kèo thì không đọc và ký . Đến khi vi phạm bị trừ thì đi "kiện".
+Đăng ký điện thoại khi được giảng giải về chi phí thì không đểy ý. Đến khi bị đòi chi phí mới đi tìm hiểu "tại sao".
+ Đăng ký thuê nhà được giảng giải về các điều khoản bị trừ cũng lờ đến khi chuyển ra bị bắt bồi thường "theo quy định" mới "giật thột tỉnh giấc".
Kể ra thì rất nhiều nhưng nói tóm lại là tính nông cạn cộng với việc ích kỷ, chỉ biết quyền lợi của cá nhân mà quên đi trách nhiệm miêu tả rất rõ.
Trên đây là những thôn tin vô cùng hữu ích để các bạn tập sự sinh Nhật bản tự nhòm lại mình và tự trang bị kiến thức cho mình để đi sang đến nước bạn hòa nhập và nhận được sự quý trọng của người Nhật bản.
Thống Kê :
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét